Trên thế giới có lẽ hiếm có quốc gia nào như VN là không chịu lớn, dù rằng được quốc tế nâng đỡ nhiều nhất. Đó là bởi vì các nước như Philippines, Thailand, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Malaysia,…khi họ tham gia thị trường tài chính thì các hãng xếp hạng tín nhiệm như Moody's, Standard & Poor's, Fitch,… họ xếp hạng cho các quốc gia này lần đầu và sau vài năm thì phấn đấu nâng hạng cao nên chi phí tài chính đi vay thấp, trái phiếu phát hành có giá và được thị trường tế chính quốc tế mua nó khiến cho quốc gia đó dễ dàng tạo ra nợ để phát triển kinh tế với lợi suất và lãi suất thấp hợp lý mà họ không cần phải vay vốn ODA như VN.
Chẳng hạn đối với Philippines họ tham gia thị trường tài
chính năm 1993 và Moody's xếp hạng ở cấp BA3 (tưng ứng với cấp BB- của S&P,
và bây giờ họ đã được đánh giá ở cấp Baa2 (BBB), các cơ quan đánh giá tín dụng
khác cũng vậy, họ đánh giá khá cao cho xứ này.
Hàn Quốc xưa kia tham gia thị trường tài chính thì lần
đầu Moody's xếp hạng ở cấp A2 (năm 1986), chỉ mấy năm họ nhanh chóng được nâng
hạng và bây giờ là Aa2 (AA), các cơ quan đánh giá tín dụng khác cũng thế. Các
xếp hạng khác về tiền tệ hay hệ thống ngân hàng của họ được nâng lên khá
cao.
Riêng đối với VN, quốc gia này lần đầu Moody's chấm điểm
ở nấc khá an toàn là có đủ khả năng tự trang trải vốn vay trên thị trường tài
chính quốc tế là Moody's xếp hạng cấp Ba3 mà còn kèm cụm từ nâng đỡ là “stable”
gọi là ổn định vào năm 1997. Tuy nhiên 1 năm sau là năm 1998 thì Moody's hạ bậc
tín nhiệm của VN về mức B1, đã thế họ còn giáng cấp xuống còn B2 vào năm 2012.
Tệ hại hơn khi cơ quan Fitch cho điểm VN cao nhất ở mức BB- kèm cụm từ “tích
cực”, hay “positive”, kết cục có lúc Fitch hạ thấp mức tín nhiệm của VN về cấp
gần như sắp vỡ nợ là nền kinh tế không thể đi vay trên thị trường tài chính để
mà trả nợ được. Đó là Fitch từng hạ thấp mức tín nhiệm của VN về mức B+ vào năm
2010, đó là ranh giới của các tờ trái phiếu chính phủ quốc gia đó phát hành gọi
là “trái phiếu rác”. Tức là vô giá trị.,
Bây giờ VN vẫn bị kẹt ở mức chưa lên nổi sau 20 năm, đó
là chỉ có ở mức B1 cho đến BB- thì ta tự hỏi làm sao mà tạo ra nợ để phát triển
kinh tế cho tương lai. Nó cũng giải thích phần nào đã cả chục năm qua VN chỉ
trông cậy vào vốn cấp viện và vốn vay ODA của thiên hạ là hễ ai cho vay ODA thì
mừng rỡ,…
Khốn nỗi đã như vậy nhưng VN hay mơ tưởng một Singapore.
Hãy nhớ rằng Singapore lần đầu tham gia thị trường tài chính năm 1989, họ được
Moody's, Fitch, S & P xếp hạng Aa3, AA,…và năm 1995 họ lên hạng AAA (mức xếp
hạng cao nhất, đáng đầu tư nhất), rồi năm 2002-2003 đến lượt Moody's, Fitch bút
ghi mức cao nhất Aaa, AAA,…và quốc gia này trở thành trung tâm tài chính của Á
châu rất bận rộn về thị trường tài chính.
Kết luận của tôi là VN thì bị xếp hạng lật đật ẩn chứa
nhiều rủi ro quanh năm bị xếp hạng “đầu cơ và trái phiếu rác” là không thực lực
về tài chính, chuyện gia tài chính quá kém cỏi,.. nhưng hay mơ chuyện vĩ đại của
thiên hạ là thay thế trung tâm tài chính Hồng Kông (AAA), rồi Singapore (AAA).
Toàn là mơ chuyện ảo giác cắn thuốc phiện để mơ chuyện bậy của thiên
hạ.
Thơ Phương
Chuyên gia kinh tế người Mỹ tại Morgan Stanley (NYSE:
MS), có tên VN là Thơ Phương
(FB Thơ Phương)
Chẳng hạn đối với Philippines họ tham gia thị trường tài
chính năm 1993 và Moody's xếp hạng ở cấp BA3 (tưng ứng với cấp BB- của S&P,
và bây giờ họ đã được đánh giá ở cấp Baa2 (BBB), các cơ quan đánh giá tín dụng
khác cũng vậy, họ đánh giá khá cao cho xứ này.
Hàn Quốc xưa kia tham gia thị trường tài chính thì lần
đầu Moody's xếp hạng ở cấp A2 (năm 1986), chỉ mấy năm họ nhanh chóng được nâng
hạng và bây giờ là Aa2 (AA), các cơ quan đánh giá tín dụng khác cũng thế. Các
xếp hạng khác về tiền tệ hay hệ thống ngân hàng của họ được nâng lên khá
cao.
Riêng đối với VN, quốc gia này lần đầu Moody's chấm điểm
ở nấc khá an toàn là có đủ khả năng tự trang trải vốn vay trên thị trường tài
chính quốc tế là Moody's xếp hạng cấp Ba3 mà còn kèm cụm từ nâng đỡ là “stable”
gọi là ổn định vào năm 1997. Tuy nhiên 1 năm sau là năm 1998 thì Moody's hạ bậc
tín nhiệm của VN về mức B1, đã thế họ còn giáng cấp xuống còn B2 vào năm 2012.
Tệ hại hơn khi cơ quan Fitch cho điểm VN cao nhất ở mức BB- kèm cụm từ “tích
cực”, hay “positive”, kết cục có lúc Fitch hạ thấp mức tín nhiệm của VN về cấp
gần như sắp vỡ nợ là nền kinh tế không thể đi vay trên thị trường tài chính để
mà trả nợ được. Đó là Fitch từng hạ thấp mức tín nhiệm của VN về mức B+ vào năm
2010, đó là ranh giới của các tờ trái phiếu chính phủ quốc gia đó phát hành gọi
là “trái phiếu rác”. Tức là vô giá trị.,
Bây giờ VN vẫn bị kẹt ở mức chưa lên nổi sau 20 năm, đó
là chỉ có ở mức B1 cho đến BB- thì ta tự hỏi làm sao mà tạo ra nợ để phát triển
kinh tế cho tương lai. Nó cũng giải thích phần nào đã cả chục năm qua VN chỉ
trông cậy vào vốn cấp viện và vốn vay ODA của thiên hạ là hễ ai cho vay ODA thì
mừng rỡ,…
Khốn nỗi đã như vậy nhưng VN hay mơ tưởng một Singapore.
Hãy nhớ rằng Singapore lần đầu tham gia thị trường tài chính năm 1989, họ được
Moody's, Fitch, S & P xếp hạng Aa3, AA,…và năm 1995 họ lên hạng AAA (mức xếp
hạng cao nhất, đáng đầu tư nhất), rồi năm 2002-2003 đến lượt Moody's, Fitch bút
ghi mức cao nhất Aaa, AAA,…và quốc gia này trở thành trung tâm tài chính của Á
châu rất bận rộn về thị trường tài chính.
Kết luận của tôi là VN thì bị xếp hạng lật đật ẩn chứa
nhiều rủi ro quanh năm bị xếp hạng “đầu cơ và trái phiếu rác” là không thực lực
về tài chính, chuyện gia tài chính quá kém cỏi,.. nhưng hay mơ chuyện vĩ đại của
thiên hạ là thay thế trung tâm tài chính Hồng Kông (AAA), rồi Singapore (AAA).
Toàn là mơ chuyện ảo giác cắn thuốc phiện để mơ chuyện bậy của thiên
hạ.
Thơ Phương
Chuyên gia kinh tế người Mỹ tại Morgan Stanley (NYSE:
MS), có tên VN là Thơ Phương
(FB Thơ Phương)
Trên thế giới có lẽ hiếm có quốc gia nào như VN là không chịu lớn, dù rằng được quốc tế nâng đỡ nhiều nhất. Đó là bởi vì các nước như Philippines, Thailand, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Malaysia,…khi họ tham gia thị trường tài chính thì các hãng xếp hạng tín nhiệm như Moody's, Standard & Poor's, Fitch,… họ xếp hạng cho các quốc gia này lần đầu và sau vài năm thì phấn đấu nâng hạng cao nên chi phí tài chính đi vay thấp, trái phiếu phát hành có giá và được thị trường tế chính quốc tế mua nó khiến cho quốc gia đó dễ dàng tạo ra nợ để phát triển kinh tế với lợi suất và lãi suất thấp hợp lý mà họ không cần phải vay vốn ODA như VN.
Chẳng hạn đối với Philippines họ tham gia thị trường tài
chính năm 1993 và Moody's xếp hạng ở cấp BA3 (tưng ứng với cấp BB- của S&P,
và bây giờ họ đã được đánh giá ở cấp Baa2 (BBB), các cơ quan đánh giá tín dụng
khác cũng vậy, họ đánh giá khá cao cho xứ này.
Hàn Quốc xưa kia tham gia thị trường tài chính thì lần
đầu Moody's xếp hạng ở cấp A2 (năm 1986), chỉ mấy năm họ nhanh chóng được nâng
hạng và bây giờ là Aa2 (AA), các cơ quan đánh giá tín dụng khác cũng thế. Các
xếp hạng khác về tiền tệ hay hệ thống ngân hàng của họ được nâng lên khá
cao.
Riêng đối với VN, quốc gia này lần đầu Moody's chấm điểm
ở nấc khá an toàn là có đủ khả năng tự trang trải vốn vay trên thị trường tài
chính quốc tế là Moody's xếp hạng cấp Ba3 mà còn kèm cụm từ nâng đỡ là “stable”
gọi là ổn định vào năm 1997. Tuy nhiên 1 năm sau là năm 1998 thì Moody's hạ bậc
tín nhiệm của VN về mức B1, đã thế họ còn giáng cấp xuống còn B2 vào năm 2012.
Tệ hại hơn khi cơ quan Fitch cho điểm VN cao nhất ở mức BB- kèm cụm từ “tích
cực”, hay “positive”, kết cục có lúc Fitch hạ thấp mức tín nhiệm của VN về cấp
gần như sắp vỡ nợ là nền kinh tế không thể đi vay trên thị trường tài chính để
mà trả nợ được. Đó là Fitch từng hạ thấp mức tín nhiệm của VN về mức B+ vào năm
2010, đó là ranh giới của các tờ trái phiếu chính phủ quốc gia đó phát hành gọi
là “trái phiếu rác”. Tức là vô giá trị.,
Bây giờ VN vẫn bị kẹt ở mức chưa lên nổi sau 20 năm, đó
là chỉ có ở mức B1 cho đến BB- thì ta tự hỏi làm sao mà tạo ra nợ để phát triển
kinh tế cho tương lai. Nó cũng giải thích phần nào đã cả chục năm qua VN chỉ
trông cậy vào vốn cấp viện và vốn vay ODA của thiên hạ là hễ ai cho vay ODA thì
mừng rỡ,…
Khốn nỗi đã như vậy nhưng VN hay mơ tưởng một Singapore.
Hãy nhớ rằng Singapore lần đầu tham gia thị trường tài chính năm 1989, họ được
Moody's, Fitch, S & P xếp hạng Aa3, AA,…và năm 1995 họ lên hạng AAA (mức xếp
hạng cao nhất, đáng đầu tư nhất), rồi năm 2002-2003 đến lượt Moody's, Fitch bút
ghi mức cao nhất Aaa, AAA,…và quốc gia này trở thành trung tâm tài chính của Á
châu rất bận rộn về thị trường tài chính.
Kết luận của tôi là VN thì bị xếp hạng lật đật ẩn chứa
nhiều rủi ro quanh năm bị xếp hạng “đầu cơ và trái phiếu rác” là không thực lực
về tài chính, chuyện gia tài chính quá kém cỏi,.. nhưng hay mơ chuyện vĩ đại của
thiên hạ là thay thế trung tâm tài chính Hồng Kông (AAA), rồi Singapore (AAA).
Toàn là mơ chuyện ảo giác cắn thuốc phiện để mơ chuyện bậy của thiên
hạ.
Thơ Phương
Chuyên gia kinh tế người Mỹ tại Morgan Stanley (NYSE:
MS), có tên VN là Thơ Phương
(FB Thơ Phương)
Chẳng hạn đối với Philippines họ tham gia thị trường tài
chính năm 1993 và Moody's xếp hạng ở cấp BA3 (tưng ứng với cấp BB- của S&P,
và bây giờ họ đã được đánh giá ở cấp Baa2 (BBB), các cơ quan đánh giá tín dụng
khác cũng vậy, họ đánh giá khá cao cho xứ này.
Hàn Quốc xưa kia tham gia thị trường tài chính thì lần
đầu Moody's xếp hạng ở cấp A2 (năm 1986), chỉ mấy năm họ nhanh chóng được nâng
hạng và bây giờ là Aa2 (AA), các cơ quan đánh giá tín dụng khác cũng thế. Các
xếp hạng khác về tiền tệ hay hệ thống ngân hàng của họ được nâng lên khá
cao.
Riêng đối với VN, quốc gia này lần đầu Moody's chấm điểm
ở nấc khá an toàn là có đủ khả năng tự trang trải vốn vay trên thị trường tài
chính quốc tế là Moody's xếp hạng cấp Ba3 mà còn kèm cụm từ nâng đỡ là “stable”
gọi là ổn định vào năm 1997. Tuy nhiên 1 năm sau là năm 1998 thì Moody's hạ bậc
tín nhiệm của VN về mức B1, đã thế họ còn giáng cấp xuống còn B2 vào năm 2012.
Tệ hại hơn khi cơ quan Fitch cho điểm VN cao nhất ở mức BB- kèm cụm từ “tích
cực”, hay “positive”, kết cục có lúc Fitch hạ thấp mức tín nhiệm của VN về cấp
gần như sắp vỡ nợ là nền kinh tế không thể đi vay trên thị trường tài chính để
mà trả nợ được. Đó là Fitch từng hạ thấp mức tín nhiệm của VN về mức B+ vào năm
2010, đó là ranh giới của các tờ trái phiếu chính phủ quốc gia đó phát hành gọi
là “trái phiếu rác”. Tức là vô giá trị.,
Bây giờ VN vẫn bị kẹt ở mức chưa lên nổi sau 20 năm, đó
là chỉ có ở mức B1 cho đến BB- thì ta tự hỏi làm sao mà tạo ra nợ để phát triển
kinh tế cho tương lai. Nó cũng giải thích phần nào đã cả chục năm qua VN chỉ
trông cậy vào vốn cấp viện và vốn vay ODA của thiên hạ là hễ ai cho vay ODA thì
mừng rỡ,…
Khốn nỗi đã như vậy nhưng VN hay mơ tưởng một Singapore.
Hãy nhớ rằng Singapore lần đầu tham gia thị trường tài chính năm 1989, họ được
Moody's, Fitch, S & P xếp hạng Aa3, AA,…và năm 1995 họ lên hạng AAA (mức xếp
hạng cao nhất, đáng đầu tư nhất), rồi năm 2002-2003 đến lượt Moody's, Fitch bút
ghi mức cao nhất Aaa, AAA,…và quốc gia này trở thành trung tâm tài chính của Á
châu rất bận rộn về thị trường tài chính.
Kết luận của tôi là VN thì bị xếp hạng lật đật ẩn chứa
nhiều rủi ro quanh năm bị xếp hạng “đầu cơ và trái phiếu rác” là không thực lực
về tài chính, chuyện gia tài chính quá kém cỏi,.. nhưng hay mơ chuyện vĩ đại của
thiên hạ là thay thế trung tâm tài chính Hồng Kông (AAA), rồi Singapore (AAA).
Toàn là mơ chuyện ảo giác cắn thuốc phiện để mơ chuyện bậy của thiên
hạ.
Thơ Phương
Chuyên gia kinh tế người Mỹ tại Morgan Stanley (NYSE:
MS), có tên VN là Thơ Phương
(FB Thơ Phương)
Nhận xét
Đăng nhận xét